Sự cô đơn của nhà văn

(NXB HNV) - Có một anh bạn nhà văn bảo với tôi rằng, tớ rất kỵ với cái chuyện đi thực tế để sáng tác.Đó là một trò nhố nhăng, chỉ cốt tạo ra phong trào chứ không thể tạo ra tác phẩm văn chương đích thực.

Viết bởi: Trung Trung Đỉnh

(NXB HNV) - Có một anh bạn nhà văn bảo với tôi rằng, tớ rất kỵ với cái chuyện đi thực tế để sáng tác.Đó là một trò nhố nhăng, chỉ cốt tạo ra phong trào chứ không thể tạo ra tác phẩm văn chương đích thực. Tôi cãi lại, trong thực tế đã từng có nhiều tác phẩm xuất sắc, được sáng tác trong những phong trào đi vào thực tế đời sống là gì? Anh bạn tôi cả cười mà nói rằng, đó chẳng qua là thời văn học đề tài, sinh ra những nhà văn chuyên sản xuất những sản phẩm nhất thời.

 

May có một vài tác phẩm mà cậu gọi là xuất sắc thì chẳng qua đúng vào lúc cá nhân nhà văn đang có nhu cầu sáng tác thì gặp phong trào, chứ đâu phải cứ cưỡi ngựa xem hoa mà thành ra tác phẩm. Có mà loạn. Vâng, có lẽ cũng đúng thế, tôi vẫn cãi. Chí ít thì cái anhphong trào cũng kích thích được cái ả nhu cầu sáng tác của nhà văn. Đã gọi là đi vào thực tế đời sống mà bố lại bảo người ta  cưỡi ngựa xem hoa, có đúng là bố đang diễu anh em không đấy? Nghiêm túc mà nói thì đây không diễu ai hết, anh bạn tôi nhắc lại. Cả cái trò trại viết của cậu cũng vậy, chỉ tổ tốn tiền của của nhà nước để mua phong trào chứ văn chương đích thực cần gì tới cái món tập thể ồn ào ấy. Tớ đã vài ba lần thử đi dự trại viết, cứ đến giờ là mấy bố chui vào phòng đánh máy chữ rào rào, nghe cũng đủ dựng tóc gáy rồi, chưa nói tới chuyện nghĩ ngợi với lại viết lách. Chưa hết, ban tổ chức còn tạo điều kiện cho cả trại đi thực tế xuống cơ sở. Một đoàn nhà văn xuống cơ sở, cơ sở mở tiệc chiêu đãi, một vài nhà văn nổi tiếng nói chuyện văn chương, thậm chí cả nói chuyện thời sự với cán bộ công nhân viên, sau đó lại đi tham quan, nghe báo cáo, rồi lại chiêu đãi, rồi lại đọc thơ, nói chuyện, cho đến khi thời gian đi thực tế hết, hai bên chủ khách hả hê, quyến luyến chia tay, nói thật, đó chẳng qua là hai bên cùng tiêu tiền chùa, một bên đãi khách bằng tiền nhà nước, còn bên kia, sau khi về cũng có ngay vài bài thơ, vài bút ký gọi là nóng hôi hổi, thực chất là sáo rỗng, nhằm quảng cáo trả công cho cuộc chơi “ bổ ích và lý thú “. Trò ấy thích hợp với thời bao cấp chứ thời kinh tế thị trường bây giờ, đố các vị xuống cơ sở sản xuất tư nhân mà nghênh ngang kiểu đó.

Chô cha, cãi nhau với cái anh chàng cực đoan, gàn dở này, chắc tôi thua quá. Nhưng mà nghĩ lại, đó chẳng qua chỉ là kinh nghiệm của anh, quan niệm của anh, chứ còn với người khác thì lại không phải thế. Tôi cũng đã từng gặp vài anh chị nhà văn chuyên viết văn ở trại sáng tác, chỉ có đi trại sáng tác mới thấy mình được đánh thức, được hun nóng tinh thần sáng tạo. Cái âm thanh rào rào của máy chữ kia không những là liều thuốc kích thích cho ta làm việc, mà những chuyến xuống cơ sở theo đoàn mới sôi động và bổ ích làm sao cho những vốn sống tiềm ẩn nơi đáy sâu tâm hồn ta, khi cọ xátvới những con người sản xuất trực tiếp, với thực tế, nó gần như chợt loé sáng, và ta, nhà văn, chỉ cần chớp được cái khoảnh khắc có thể gọi là thiêng liêng ấy, thế là ta có thêm một sáng tác mới, đầy nhiệt huyết. Chao ôi, nói đi cũng có cái lý đúng, cái lý sai. Mà nói lại cũng lại thấy có cái sự đúng sai rành rành trong cùng một sự việc. Vậy nên mới có câu nghiệp chướng, không thể lấy kinh nghiệm của người này áp đặt vào cá tính sáng tạo của người khác. Có nhà văn chỉ viết vào ban đêm, lại cũng có nhà văn chuyên viết vào ban ngày, thậm chí phải ngồi ở đúng cái chỗ của mình, nơi góc quán cà phê ấy thì mới lấy được không khí, mới gây được cảm hứng cho những ý tưởng của mình. Người nọ nhìn lối làm việc của người kia mà thấy ngán, thấy vô lý.

Rốt cuộc, theo tôi, cái quan trọng nhất vẫn không phải cái cách anh viết ra tác phẩm ấy thế nào, mà là, tác phẩm ấy có hay hay không. Nếu dở  thì dù có đi trại hay không đi trại, bàn đến phỏng có ích gì? 

Nhưng nói như vậy có nghĩa là không có cái gì chung?

Cái chung nhất có lẽ là dù làm việc ban ngày hay ban đêm. Dù ngồi trong quán bar, hay trong xó tối của căn gác xép chật chội, dù có thích đi thực tế theo đoàn hay cứ lủi thủi khoác ba lô đi một mình, thì khi viết vẫn là viết trong  âm thầm trong cô đơn. Cái sự cô đơn của nhà văn khi viết, ấy là  lúc toàn bộ vốn sống của anh ta tập trung dồn hết vào công việc, thành thử,  anh chẳng còn biết những gì đang diễn ra quanh mình, nên ngó anh mới  ngây ngô, nhìn anh mới... chầm chập nó là vậy!

 

 

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 26/06/2018

Tin khác

Phan Văn Đà người tiếp nối truyền thống văn học Cổ ĐôPhan Văn Đà người tiếp nối truyền thống văn học Cổ Đô
VĂN HỌC TRONG LÒNG TÔIVĂN HỌC TRONG LÒNG TÔI
Văn xuôi nữ: lý thuyết và nghiên cứu thực tiễnVăn xuôi nữ: lý thuyết và nghiên cứu thực tiễn

Tin mới nhất

Giai Hà Nội lặn lội LonDon
Giai Hà Nội lặn lội LonDon

Giai Hà Nội lặn lội LonDon

Sách mới

Giai Hà Nội lặn lội LonDon

viết bởi: Nhà xuất bản

Giai Hà Nội lặn lội LonDon
Ta còn em

viết bởi: Nhà xuất bản

Ta còn em
Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam

viết bởi: PGS.TS.Hồ Thế Hà

Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam